CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 10

 Chap 25: Nỗi buồn vô hình

 Một tháng sau đám tang, Ye Min và mẹ ở lại biệt thự Mell. Bà Hae Jin ban đầu rất buồn nhưng dần dần cũng đi ra ngoài vườn, hay trò chuyện với Xuân Mai, một người trước luôn đi theo Elena. Ye Min tự nhốt mình trong phòng, cô vẫn rất buồn vì chuyện xảy ra với ba mình. Hôm nay đã là tròn một tháng kể từ khi sang Việt Nam, Ye Min vẫn không ra ngoài lấy nửa bước điều này làm bà Hae Jin rất lo lắng.

 - Yong Guk, con hãy kéo con bé ra ngoài được không. Nó ở lì trong phòng một tháng rồi.

 - Con nói hoài mà không chịu mở cửa.- Yong Guk chán nản cất giọng.

 - Lan, hay cậu bảo Ye Min mở cửa được không?- An nói

 Lan lười biếng lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, đầu dây bên kia lập tức nhấc máy.

 - Tớ sẽ ra mở cửa, có ai ở ngoài không?

 - Không.

 - Đợi chút.

 Sở dĩ Ye Min chịu nghe điện thoại của Lan vì.....sợ. Một tháng nay, Lan cũng là người duy nhất ra vào được. Cho dù là nói chuyện qua điện thoại nhưng giọng Lan khiến Ye Min rợn tóc gáy. Cô đành mở cửa vì không dám trái lời Lan.

 Cạch..cánh cửa vừa bật mở, ba thân ảnh chạy vào. Ye Min cầm cái điều khiển trên giường hết sức ngỡ ngàng. Lan nói dối.

 - Lan sao cậu lại nói dối?

 - Thích.- Lan đứng ngoài cửa trả lời rồi đi.

 - Ye Min nếu không nhờ Lan ngay cả mẹ con cũng không muốn gặp sao?

 - Mẹ, con xin lỗi. Nhưng con chỉ muốn bình yên một chút thôi.

 - Con định suy nghĩ đến khi nào. Một tháng rồi đó Ye Min à.

 - Vậy chẳng lẽ một tháng qua mẹ không nhớ ba chút nào sao?

 Ye Min gắt lên, câu nói của cô khiến bà Hae Jin ngỡ ngàng. Bà có nhớ ông chứ. Rất nhiều là đằng khác. Hằng đêm bà vẫn nhớ ông,vẫn khóc...

 - Mẹ nhớ chứ. Nhưng mà, để nỗi nhớ ăn sâu vào nỗi buồn sao? Những kỉ niệm về ba con xứng đáng được ở một nơi vui vẻ chứ.

 - Nhưng con...chẳng thể vui được.

 - Ra ngoài đi. Tìm kiếm niềm vui.- Giọng Yong Guk cất lên.

 - Tôi chỉ cần ở đây thôi.Gặm nhấm nỗi buồn một mình cho đến khi hết buồn...

 - Một suy nghĩ ngu ngốc...

 Yong Guk lôi bật Ye Min dậy, kéo ra ngoài. Trước đó còn quay lại nói với bà Hae Jin.

 - Xin phép bác....

 Bà khẽ gật đầu. Yong Guk tuy hống hách nhưng thực sự rất tốt bụng. Làm sao bà không biết cậu bé hồi xưa chứ.

 - Này, anh chở tôi đi đâu vậy ?

 - Nghĩ đây là đâu?

 - Nơi hoang vu ít người qua lại. Anh...anh tính làm gì?

 - Thái độ của em làm tôi là kẻ sàm sỡ không bằng.

 - Nói cho anh biết, anh chẳng có gì tốt đẹp cả. Nói coi đây là đâu?

 - Hừm, nói thế nào được nhỉ. Đây là nơi diễn ra màn tỏ tình sến súa nhất tôi từng biết.

 - Khoan đã..chẳng lẽ...

 - Phải. Khóm hoa tường vi đầy tự hào của Quân kia kìa.

 Ye Min nhìn ra, đúng rồi. Khóm hoa hình trái tim và còn có một khoảng trống.

 - Chở tôi đến đây không phải chỉ để ngắm hoa không thôi chứ?

 - Được nhờ vả.

 - Mẹ tôi?

 - Và ông anh của cô.

 - Họ rất lo cho tôi.

 - Phải rồi. Nhưng đùn đẩy trách nhiệm thế này thì thật là....

 - Ngay từ đầu sao không từ chối đi. Giờ lại ca thán.- Ye Min bĩu môi

 - Vì tôi không thể.

 - Tại sao?

 - Này, tới lúc rồi đó.- Yong Guk cố tình lảng đi.

 - Anh đánh trống lảng dốt lắm....Thông thường thì...Ơ..mặt trời lặn...

 - Cô biết không, với Quân đây là nơi tỏ tình lí tưởng. Nhưng với tôi, đây là nơi ngắm cảnh lí tưởng. Cô biết...ý nghĩa của hoàng hôn không?

 - Nghĩa là kết thúc.

 - Phải. Kết thúc để bắt đầu. Hãy kết thúc nỗi buồn vào hôm nay đi, để ngày mai được vui vẻ

 - Tôi muốn khóc

 - Thì khóc đi.

 - Anh biết không? Hôm ở biển, tôi và mẹ đã khóc...rất nhiều. Một tháng qua tôi cũng khóc. Nhưng mà hôm nay, khi đứng đây, nói rằng tôi muốn khóc..thì nước mắt lại không rơi. Tôi nhận ra rằng..có lẽ, tôi đã hết buồn từ rất lâu rồi. Chỉ là một mình tôi ngu ngốc chìm đắm trong nỗi buồn vô hình đó. Cảm ơn anh, vì đã giúp tôi nhận ra.

 Ye Min khẽ mỉm cười thật nhẹ. Yong Guk chớp thời cơ, giơ máy ảnh lên chụp

 Tách....

 - Ê này, anh làm cái gì đó?

 - Bằng chứng cho mẹ và anh cô rằng cô đã vui vẻ hơn rồi.

 - Cứ giữ đi. Nhưng mà sau khi đưa họ xem thì phải xóa đi đấy. Tôi đẹp vậy mà có trong cái điện thoại xấu xí của anh thì thật phí.

 - Trình độ tự sướng cao quá đấy.

 - Mau về đi. Còn đứng đó nói.

 Ye Min một mình ngồi lên xe, Yong Guk cất điện thoại đi, lẩm bẩm....

 - Làm sao xóa được..khi nó in vào trong tim rồi chứ....


Chap 26: Lời tỏ tình đêm Giáng sinh

 - Này, mai là 24 tháng 12 rồi, sắp Giáng sinh rồi đó.- An mở đầu

 - Ý cậu muốn đi chơi phải không?- Quân hỏi

 - Ừ.

 - Thế mai qua biệt thự Mell nhé. Tụi mình ở lại chơi.- Ye Min mở đầu

 - Thôi, ngại lắm. Tụi mình phá ầm ĩ lên thì làm phiền mọi người. Nhất là bà ngoại nuôi của Ye Min ở đấy.- Phong nói

 - Em có ý này. Hay ta bay ra Hà Nội chơi nhé. Giáng sinh ở đây chẳng lạnh gì cả, chán chết. Không đúng chất.- Ngọc nêu ra ý tưởng

 - Ngọc, nếu em muốn một cái giáng sinh theo đúng nghĩa thì sang Mĩ đi. Bên đó còn có tuyết nữa đấy.- Yong Guk nói

 - Ý của Ngọc cũng hay mà, ta ra Hà Nội đi. - Ye Min gật đầu tán thành

 - Cậu muốn đi chơi?- An hỏi

 - Ừ, không được ư?

 - Được chứ, được chứ. Vậy ta ra Hà Nội nhé. - An vui mừng nói. Ye Min hết buồn như vậy cô rất vui

 - Ý mọi người thế nào?

 - Tớ đồng ý.- Quân nói

 - Cũng được.- Phong tán thành

 - Đi thì đi- Yong Guk cũng gật đầu

 - Chị Ye Min rủ chị Lan đi được không? Hai người ở cùng nhà mà?

 - Ơ, Ye Min cũng ở biệt thự Mell sao?

 - Không biết à. Từ hôm cô chuyển về đấy, Lan cũng đi cùng.- Yong Guk nói

 - Chắc mẹ tôi nhờ, bà hẳn hiểu rằng Lan là người duy nhất nói được tôi.

 - Có lẽ. Thế chị bảo chị Lan đi cùng nha

 - Cậu ấy sáng nay đi đâu rồi ấy. Mang cả hành lí. Tôi hỏi thì mẹ không nói

 - Kệ đi. Lan vẫn hay biến mất một cách bí ẩn mà.- An thở dài

 - Vậy các cậu không lo sao?- Quân hỏi

 - Có. Nhưng độ vài ba ngày sau Lan trở về. Hỏi thì không nói.

 Trong khi ấy, Hàn Quốc.......

 Tập đoàn ABC, trụ sở chính.......

 - Tình hình căng quá.- Sehun thở dài.

 - Tớ đã gọi Yuki qua bên này rồi. Chừng 4 tiếng nữa con bé sẽ tới.

 - Hội đồng làm ầm hết cả lên. Liệu có được không đây?

 - Cậu nói tình hình hiện giờ đi.

 - Tính theo cổ phần thì tớ đang có 8%, phần của Ye Min và mẹ tớ gộp lại là 10%, như vậy chỉ có 18%. Trong khi đó, người có cổ phần nhiều nhất hội đồng là giám đốc Ha, ông ta đối đầu với nhà tớ lâu rồi, giờ có cơ hội để tiến tới ghế chủ tịch.

 - Chính xác thì ông ta có bao nhiêu cổ phần?

 - 15,9 %. Hẳn ông ta đang đi tìm cựu tổng giám đốc Kang Min Cho. Ông ấy có 5 % cổ phần

 - Vậy giờ giám đốc Kang đó ở đâu.?

 - Không xuất hiện, ba tớ nói ông ấy biến mất lâu rồi. 10 năm nay không có tin tức.

 - Có ki nào ông ấy....

 - Không phải đâu. Hôm sau đám tang của ba, tớ có đọc qua sổ, thấy một người tên Kang Min Cho. Ban đầu không để ý nhưng khi nghe tin về ông ấy, tớ mới lật lại xem thì đúng là thật, so sánh nét chữ cũng giống nhau.

 - Vấn đề là ông ấy đang ở đâu? Ông ấy có để lại cái gì không?

 - Có, tất cả đồ làm việc đều được để lại.

 - Cho tớ xem chúng đi.

 ...........

 - Ngọc, bố mẹ em đồng ý không?- An nói qua điện thoại

 - Có ạ. Em vui quá.- Đầu dây bên kia, Ngọc phấn khích nhảy ầm lên. Bố cô khó tính là vậy, rất hay lo lắng nên không cho cô đi xa, lần này đồng ý thật tốt

 - Vậy chuẩn bị đi nhé. 7h tối khởi hành. Ta sẽ ở đến ngày 25.

 - Em biết rồi.

 ..................

 - Ơ, cô gái này là ai?- Ayako ngạc nhiên khi tìm thấy một bức ảnh trong đồ của giám đốc Kang.

 - Con gái ông ấy. Nghe nói là bị tai nạn. Sau đám tang ông ấy cũng xin nghỉ.

 - Tội nghiệp cô bé quá. Rất xinh.

 - Hình như mới 15 tuổi.

 - Nhưng không thấy lạ sao? Ông ấy mang tất cả đồ về con gái đến công ty.

 - Ba tớ nói rằng ông ấy không muốn về đó vì ngập tràn kỉ niệm về cô con gái. Ông ấy ở công ty suốt ba ngày, tới ngày thứ 4 biến mất.

 - Vậy sao ông ấy không mang theo kỉ niệm về con gái?

 - Tớ đoán là ông ấy muốn quên đi nên để lại. Đơn xin việc của ông ấy còn nhờ ba tớ bảo quản giúp.

 - Biết đâu tìm chõ này lại thấy nơi ông ấy muốn đến.

 - Tìm tiếp đi thôi.

 Đường phố Hà Nội ngập tràn những tiếng chuông reo vang về Giáng sinh. Không khí ồn ào tấp nập. Các khu vui chơi được trang hoàng đẹp đẽ, chờ đợi ngày mai.

 - Oa...đông vui thật đấy.- An trầm trồ

 - Hà Nội đúng là chật hơn nhiều so với Hồ Chí Minh nhưng mà lại vui.- Ye Min xuýt xoa

 - Lạnh quá....- Ngọc đứng run lập cập

 - Em ở Hồ Chí Minh lâu nên không quen là phải rồi. Thế này còn ấm chán đấy. Có hôm còn 7, 8 độ cơ.- Quân nói

 - Các anh chị chịu lạnh giỏi vậy?

 - Em nghĩ xem, Nhật và Hàn đều có tuyết, nhiệt độ toàn âm, An lâu ngày ở nước ngoài, Quân thỉnh thoảng lại sang Mĩ, quen hết rồi chứ sao.

 - Hic hic...chỉ một mình Ánh Ngọc này tội nghiệp bị giam cầm ở nhà.

 - Ngoan nào bé..chị thương chị thương.- An vuốt tóc Ngọc

 - hì hì, hai chị em nhà này tình cảm quá ha, không đi chơi tiếp sao?

 - Đây đây..tới liền...

 Cả bọn đi thăm thú một hồi, đúng 11h đứa nào đứa nấy lết thân xác mệt mỏi về khách sạn.

 Sáng hôm sau, đường phố nhộn nhịp chờ đón giáng sinh, trong khi đó, ở Hàn, có những con người không được nghỉ ngơi.

 - Yuki, vấn đề hội đồng anh và Ayako sẽ lo, em thay anh xử lí các văn kiện, điều hành công ty.

 - Chúng ta vẫn chưa thể tìm ra nơi ở của giám đốc Kang.- Ayako thở dài.

 - Anh nghĩ là có đầu mối rồi.

 - Anh biết ư?

 - Hôm qua anh thức cả đêm để đọc quyển nhật kí con gái ông ấy để lại. Cô ấy rất thích xem bộ phim Bản tình ca mùa đông.

 - Vậy thì sao?

 - Bộ phim ấy lấy bối cảnh ở đảo Nami.

 - Anh nghi ngờ ông ấy ở đó?

 - Ừ, nhưng cũng khá khó để tìm hiểu. Bởi đảo ấy rất rộng. Một con người nhỏ bé thì làm gì được chứ.

 - Cứ tới đấy đi. Em sẽ đi cùng anh. Cho dù là một hi vọng nhỏ nhoi thì cũng phải tin vào nó.

 - Nếu vậy anh sẽ sắp xếp.

 - Ừm.

 - Yuki, trong lúc đó, em quản lí công ty hộ anh nhé.

 Yuki khẽ gật đầu.

 ....................

 - Chỉ còn 10s nữa cùng đếm ngược nào tất cả các ban........

 Đám đông bắt đầu hô to....

 10....

 9.....

 8.....

 2....

 1.....

 Những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn lên bầu trời. Giáng sinh thật đẹp và ấm áp...

 - Tôi thích em....

 Tầng thượng của một tòa nhà, một nam một nữ đứng ngắm pháo hoa, cô gái đang vui vẻ, bỗng quay ra nhìn chàng trai

 - Nói gì cơ...

 - Tôi thích em...Rất thích....

 - Đùa tôi à...

 - Làm gì có thời gian mà đùa chứ. Tôi thích thật sự đấy

 - Anh nói lời đấy với bao nhiêu cô rồi?

 - Em là người đầu tiên

 - À..phải rồi...anh nói yêu với bao nhiêu cô rồi. Phải hỏi như vậy đúng không?

 - Lời yêu...tôi chỉ nói duy nhất với một người phụ nữ

 - Biết ngay mà...Là cô gái có chiếc nhẫn đôi với anh. Ra là anh yêu người đó.- Cô gái cúi đầu, cười chua chát

 - Xem rồi sao?

 - Tôi vô tình xem được thôi.

 - Người có chiếc nhẫn đôi với cái này..là ba tôi- chàng trai giơ cái nhẫn lên

 - Gì cơ?

 - Còn tôi đã nói câu yêu đầu tiên rằng: Con yêu mẹ

 - Anh....

 - Nói yêu mẹ tôi cũng không được ư?

 - Không phải vậy. Ai bảo anh nói những câu khiến người khác hiểu lầm

 - Vậy rốt cuộc em có thích tôi không/

 - Hứ, tôi ghét anh, ghét ngày xưa anh làm con mèo của tôi chạy đi, ghét anh làm tôi không nói được những 9 năm, ghét thói trăng hoa của anh, ghét cái cách anh nhìn những cô gái khác...ghét rất ghét.

 - Em...nhớ lại rồi sao?

 - Tôi nói lại được, chẳng lẽ không nhớ lại được.

 - Em ghét tôi đến vậy ư?

 - Phải.

 - Chậc, nếu vậy phải đi loan tin cho cả trường rằng Park Ye Min ngày xưa là một cô bé hồn nhiên đến mức đòi ngủ cùng bạn chỉ vì sợ ma...

 ***- Yong Guk, ngủ cùng mình đi.- Park Ye Min 3 tuổi nói bằng giọng hết sức ngây thơ

 - Cậu nói cái gì vậy. Thật vớ vẩn, tôi mà lại ngủ cùng con gái á.- cậu bé Lee Yong Guk 3 tuổi kịch liệt từ chối

 - Nhưng mà, mình vãn hay ngủ cùng anh hai mà. Mình sợ ma lắm

 - Thì anh ấy đâu?

 - Hôm nay đi cắm trại, không ai ngủ cùng.

 - Gọi mẹ.

 - Mẹ mình đang ốm, ba phải trông mẹ

 - Thế thì thôi.

 - Nhưng mà....

 Một hồi cãi nhau phân xử, rốt cuộc thì chuyện ngủ cùng cũng không xảy ra, cô giúp việc tốt bụng đã ngủ cùng Ye Min tối hôm ấy. Sau này, Yong Guk vẫn hay lấy chuyện này ra trêu chọc.***

 - Cái chuyện xa lắc xa lơ anh nói ra làm gì, xin anh đấy.

 - Nếu vậy chấp nhận làm bạn gái của tôi đi, không nói cho ai đâu.

 - Hứ, chẳng khác nào một cuộc trao đổi, thế không gọi là tình yêu

 - Đã yêu đâu, mới thích thôi mà. Hay là muốn tiến tới tình yêu luôn

 - Hứ, thật điên rò. Đồng ý thì đồng ý, sợ gì.

 - Tôi chưa nghe rõ.

 - Tôi đồng ý.- Ye Min tăng volume lên một mức

 - Vẫn chưa nghe rõ.

 - Tôi đồng ý. Park Ye Min thích Lee Yong Guk!~

 Tối hôm ấy, ở hai căn phòng, có hai người không ngủ được.

 - Bầu trời nhiều sao quá!!!- Cả hai người không hẹn cùng nói

 - Trời làm gì có sao nhỉ?- Phong ngó ra nhìn, tự nhủ

 - Đen kịt thế kia. Mai đưa chị Ye Min đi khám mắt.- Ngọc ngáp ngắn ngáp dài nói
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop